[DevTip] Express transient exception handling policies such as Retry, Retry Forever, Wait and Retry or Circuit Breaker in a fluent manner.

Install-Package Polly

Michael Wolfenden has a very clever open source library called Polly. Polly is a .NET 3.5 / 4.0 / 4.5 / PCL library that allows developers to express transient exception handling policies such as Retry, Retry Forever, Wait and Retry or Circuit Breaker in a fluent manner.

Handling exceptions can be a hassle sometimes. Not just setting the try/catches up, but deciding on the policy for the catch can make the exception management code more complex than the method itself!

Polly has a fluent interface to make expressing rules like that much easier. For example:

// Single exception type
Policy
  .Handle<DivideByZeroException>()
// Single exception type with condition
Policy
  .Handle<SqlException>(ex => ex.Number == 1205)
// Multiple exception types
Policy
  .Handle<DivideByZeroException>()
  .Or<ArgumentException>()
// Multiple exception types with condition
Policy
  .Handle<SqlException>(ex => ex.Number == 1205)
  .Or<ArgumentException>(ex => x.ParamName == "example")

Then you can add Retry() logic, which is fantastic.

// Retry multiple times, calling an action on each retry
// with the current exception and retry count
Policy
    .Handle<DivideByZeroException>()
    .Retry(3, (exception, retryCount) =>
    {
        // do something
    });

Even do retries with multiplicative back off!

// Retry a specified number of times, using a function to
// calculate the duration to wait between retries based on
// the current retry attempt, calling an action on each retry
// with the current exception, duration and context provided
// to Execute()
Policy
  .Handle<DivideByZeroException>()
  .WaitAndRetry(
    5,
    retryAttempt => TimeSpan.FromSeconds(Math.Pow(2, retryAttempt)),
    (exception, timeSpan, context) => {
      // do something
    }
  );

Once you have set up a policy, you execute on it.

Policy
  .Handle<SqlException>(ex => ex.Number == 1205)
  .Or<ArgumentException>(ex => ex.ParamName == "example")
  .Retry()
  .Execute(() => DoSomething());

Polly also supports the more sophisticated “Circuit Breaker” policy. For more information on the Circuit Breaker pattern see:

Circuit breaker tries and then “Trips the circuit breaker” so you’ll get a BrokenCircuitException for some amount of time. This is a great way to give an external system to chill for a minute if it’s down. It also externalizes the concept so that you could theoretically handle a down database the same as you handle a down external web API.

// Break the circuit after the specified number of exceptions
// and keep circuit broken for the specified duration
Policy
  .Handle<DivideByZeroException>()
  .CircuitBreaker(2, TimeSpan.FromMinutes(1))

You can explore the code, of course, up on Github in the Polly repository. Go give the Polly project a star. They’ve recently added async support for .NET 4.5 as well!

REF: http://www.hanselman.com/blog/NuGetPackageOfTheWeekPollyWannaFluentlyExpressTransientExceptionHandlingPoliciesInNET.aspx

[Discovery] Cuộc phỏng vấn “Tiến sĩ Doom” – người đã tham gia chế tạo quả bom nguyên tử đầu tiên

thermal_analysis.0.0.PNG Tài liệu còn được lưu giữ trong quá trình nghiên cứu phát triển bom hạt nhân

Sự kiện “Hoa Kỳ thả 2 quả bom nguyên tử xuống Nhật Bản, đặt dấu chấm hết cho chiến tranh thế giới thứ 2” là bài học lịch sử quen thuộc với hầu hết chúng ta. 2 quả bom là kết quả nghiên cứu của dự án Manhattan – một nỗ lực nghiên cứu phát triển vũ khí hạt nhân do Hoa Kỳ thực hiện dưới sự giúp đỡ của Anh và Canada. Cho tới hiện tại, nhiều thông tin xoay quanh dự án này vẫn còn nằm trong vòng bí mật. May mắn thay, trang mạng Theverge vừa có cơ hội tiếp xúc với 1 nhân chứng sống từng làm việc cho dự án này và qua lời kể của ông, chúng ta có dịp hiểu hơn về một thời kỳ đầy biến động trong lịch sử nhân loại. Mọi chuyện bắt đầu với “một chữ ký lạ trong văn bản từ thế chiến thứ 2″…

Từ “chữ ký bên dưới văn bản” đến “người đã chế tạo quả bom nguyên tử đầu tiên”

Twitter. Bài đăng trên Twitter của nhà nghiên cứu lịch sử hạt nhân Alex Wellerstein “Tôi không muốn làm bất cứ ai hoảng sợ, nhưng tại Los Alamos vào năm 1944, thật sự có một nhà khoa học mang tên Tiến sĩ Doom.”

Mọi chuyện từ 1 bài đăng trên Twitter của nhà nghiên cứu lịch sử hạt nhân Alex Wellerstein. Ông đã tìm ra được 1 văn bản được cho xuất phát từ dự án Manhattan, bên dưới văn bản có chữ ký của 1 người mang tên “L. G. Doom”. Qua phân tích, cuối cùng Wellerstein kết luận rằng nhân vật “Tiến sĩ Doom” là người từng giúp Hoa Kỳ nghiên cứu phát triển năng lượng hạt nhân. Tên gọi “Doom” (tận thế) còn dấy lên nghi ngờ rằng đây có phải là tên thật của nhà nghiên cứu này hay là một cách chơi chữ của ông để bày tỏ sự mâu thuẫn của chính bản thân và đưa ra một dự báo sớm về tính hủy diệt của thời đại hạt nhân?

Dựa trên tất cả những thông tin có được trong tay, nhóm Theverge đã nhanh chóng lần ra được 1 đầu mối quan trọng: một bằng sáng chế có tên “Phương pháp và hệ thống về chu trình xà phòng và các loại vật liệu giống xà phòng.” Bằng sáng chế này đã được Tiến sĩ Doom chia sẻ lại cho con trai của ông là Lewis G. Doom Jr (tạm dịch là Lewis G. Doom con). Và từ đó, nhóm đã tìm ra được số điện thoại liên lạc của Lewis G. Doom cha. Năm nay ông đã 92 tuổi và hiện đang sống tại miền đông duyên hải Hoa Kỳ. Ông đã vui vẻ chia sẻ những ký ức về thời gian làm việc tại dự án Manhattan và chế tạo ra quả bom nguyên tử đầu tiên.

Khi đó, Doom là một sinh viên vừa mới tốt nghiệp tại Đại học Princeton vào năm 1944. Ngay lập tức, ông có cơ hội làm việc cho Manhattan và cuối cùng là ghi tên vào lịch sử với 2 nghiên cứu hạt nhân mang tên “Phân tích nhiệt plutonium” và “Khai triển giai đoạn gamma ép nóng uranium”. Sau đây sẽ là cuộc phỏng vấn giữa Tiến sĩ Doom và phóng viên T.C. Sottek của Theverge. Mình xin cố bám sát theo tinh thần của người phỏng vấn và hồi tưởng của nhân vật Lewis G. Doom.

Cuộc phỏng vấn “tiến sĩ Doom”

Lewis G. Doom. Lewis G. Doom và bí danh số C25 khi đang công tác cho dự án Manhattan

T.C. Sottek: Ông đã tham gia vào chương trình vũ khí hạt nhân tại Los Alamos như thế nào?
Lewis G. Doom:
Tôi vừa tốt nghiệp tại Princeton vào tháng 1 năm 1944 và di chuyển tới Los Alamos. Khi đó, một người bạn của tôi đang làm việc cho tập đoàn hóa chất Union Carbide đã tư vấn cho tôi rằng nên chuyển xuống vùng Los Alamos. Anh bạn đó tiết lộ nơi đó đang diễn ra một dự án, nhưng ông không thể cho biết thêm bất cứ điều gì, chỉ dám chắc rằng dự án sẽ ảnh hưởng lớn tới chiến tranh. Và khi đó, tôi nói: “Vâng, nếu có tiềm năng như vậy, tôi sẽ thật sự thích nó đấy.”

T.C. Sottek: Ông có biết trước điều gì về công việc mình sắp làm không?
Lewis G. Doom:
Hoàn toàn không. (cười). Anh bạn của tôi chỉ nói rằng: “Không, tôi không thể nói với bạn bất cứ điều gì về nó ngoại trừ việc nó có thể sẽ là một nhân tố quan trọng trong thời chiến. Đó là tất cả những gì tôi có thể nói với bạn.”

T.C. Sottek: Vậy ông đã làm gì tại Los Alamos?
Lewis G. Doom:
Công việc của tôi là phân tích tại một phòng thí nghiệm luyện kim. Không lâu sau khi tôi đến làm việc, họ bắt đầu tạo ra plutonium. Vào thời điểm đó, trong tay của tôi đã có một mẫu 2 hoặc 3 gram plutonium. Đó là một nửa lượng plutonium trên thế giới vào lúc đó. Công việc mới của tôi là quản lý các bài kiểm tra để tìm hiểu vị trí điểm chuyển tiếp là ở đâu, một công việc khá thú vị. Tôi đã thực hiện nhiều thí nghiệm thuộc dạng này đối với uranium và phân tích kỹ thuật tất cả các loại vật liệu. Tôi chủ yếu chế tạo ra “Fat Man” (biệt hiệu của quả bom nguyên tử được thả xuống Nagasaki, Nhật Bản), nhưng tôi có rất nhiều người bạn đã tham gia chế tạo Little Boy (biệt hiệu của quả bom nguyên tử được thả xuống Hiroshima, Nhật Bản).

Tôi đã ở đó khoảng 8 đến 9 tháng, và sau đó lãnh đạo yêu cầu toàn bộ các bộ phận khác nhau của dự án, bao gồm cả phi đội trực tiếp ném bom, nếu thích có thể đến căn cứ không quân Wendover để lập kế hoạch cho các chuyến bay. Bất kể đó là lúc nào, những bài test khác nhau đều được thực hiện để có thể thu về càng nhiều thông tin càng tốt từ mỗi lần thả thử. Các chuyến bay cùng những quả bom thử nghiệm cứ được thực hiện lặp đi lặp lại. Tôi đã đi theo khá nhiều chuyến bay kiểu này – nhiều nhất trong khả năng tôi cho phép. Tôi yêu bay lượn và chúng tôi có những phi công tuyệt vời nơi đó.

Tibbets-wave. Phi công Colonel Paul Tibbets và chiếc máy bay B-29 Enola Gay mang theo quả bom nguyên tử “Little Boy” và thả xuống thành phố Hiroshima. Doom kể lại rằng ông đã từng được đi trên chiếc máy bay này 1-2 lần.

T.C. Sottek: Ông có từng đi trên chiếc máy bay đã thả bom nguyên tử?
Lewis G. Doom:
Có. Trên chiếc B-29s (máy bay ném bom hạng nặng, 4 cánh quạt do Boeing sản xuất). Trên thực tế, tôi đã bay trên chiếc Enola Gay 1 hoặc 2 lần. (Enola Gay là một chiếc máy bay B-29, nhưng được đặt tên theo Enola Gay Tibbets, mẹ của phi công Colonel Paul Tibbets, người đã lái B-29 mang theo quả bom nguyên tử “Little Boy” và thả xuống thành phố Hiroshima)

Oppenheimer. J. Robert Oppenheimer, nhà vật lý lý thuyết, cha đẻ của bom hạt nhân và là giám đốc dự án Manhattan

T.C. Sottek: Công tác nghiên cứu bí mật diễn ra như thế nào?
Lewis G. Doom:
Rất thú vị. Có một số nhân vật thú vị khác cũng làm việc tại đây, J. Robert Oppenheimer (nhà vật lý lý thuyết, cha đẻ của bom hạt nhân) chính là giám đốc dự án. Và nhiều nhà khoa học khác cũng rất tuyệt vời. Mỗi tuần tôi có một khoảng thời gian nghỉ phép và khi đó, chúng tôi cũng có 1 diễn đàn, nơi mà mọi người đang nghỉ phép có thể đến tham gia. Tại đó, các nhà khoa học, thường là đến từng các bộ phận khác nhau, sẽ có một bài phát biểu về những gì họ đã làm được, tiến bộ của nghiên cứu đã đạt được đến đâu và triển vọng như thế nào? Điều đó thật sự hấp dẫn.

T.C. Sottek: Vậy ông có từng gặp qua Oppenheimer?
Lewis G. Doom:
Có chứ, tôi đã gặp ông ấy. Ông ấy dành nhiều thời gian mỗi tuần để nói chuyện với mọi người. Một người tuyệt vời và tài năng. Ông ấy rất thân thiện. Theo hiểu biết của tôi, ông ấy không bao giờ lãng phí thời gian, và nếu bạn có bất cứ liên hệ nào với ông ta thì sau khi hoàn thành công việc, ông ấy đều sẽ nói: “Cảm ơn rất nhiều, chúc may mắn cho dự án mà bạn đang thực hiện.”
Little_boy.

Nguyên mẫu quả nguyên tử bom Little Boy được thả xuống thành phố Hiroshima

T.C. Sottek: Ông cảm thấy thế nào sau khi quả bom được thả xuống Nhật Bản?
Lewis G. Doom:
Rất vui. Vì nếu chúng tôi phải tham chiến, sẽ có hàng trăm nghìn binh sĩ phải thương vong. Số lượng người Nhật bị nạn vẫn còn quá nhỏ so với số người Mỹ đã thiệt mạng và bị thương.

T.C. Sottek: Vậy ông có thật sự là Tiến sĩ Doom?
Lewis G. Doom:
Không. Tôi chỉ có học vị kỹ sư cơ khí. Trên thực tế, thời điểm đó, theo đuổi học vị cao hơn là một điều xa xỉ, chúng tôi phải tham gia Hải quân, lục quân hoặc không quân, hoặc làm việc trong các ngành công nghiệp quốc phòng. Tôi đã cố gắng tham gia Hải quân, nhưng tôi bị mù màu, và họ nói rằng “Không, chúng tôi không muốn có bất kỳ binh sĩ mù màu nào trong hải quân Mỹ.”

T.C. Sottek: Ông đã từng bị ai trêu về tên gọi Tiến sĩ Doom trong quá trình chế tạo bom hay không?
Lewis G. Doom:
(Cười). Nhiều lần. Có rất nhiều người nhưng tôi không thể nhớ hết được. Và trên thực tế, khi còn trẻ, tôi từng nghĩ rằng tôi sẽ trở thành tiến sĩ.

Thật ra, tên ban đầu của tôi là Garth. Cha của tôi đã qua đời khi tôi mới 1 tuổi rưỡi. Ông ấy sở hữu rất nhiều ngựa đua và đó cũng là việc kinh doanh của ông ấy. Lúc đấy, bác sĩ vừa thực hiện ca mổ viêm ruột thừa cho cha tôi, nhưng 5 ngày sau đó ông có một cuộc đua lớn sắp diễn ra. Ông nói với bác sĩ rằng “tôi muốn đi” và bác sĩ trả lời “tuyệt đối không được”. Nhưng cha tôi đã lập luận, lập luận và lập luận, cuối cùng bác sĩ đành nói “tốt thôi, nhưng nếu bạn đừng quá phấn khích.”

Vị bác sĩ đề ra 2 điều kiện: dẫn theo y tá và không được quá phấn khích. Cha tôi đồng ý. Trong giai đoạn nước rút của cuộc đua, con ngựa của cha tôi và đối thủ đang cạnh tranh nhau sát nút ở chặng cuối cùng để phân định thắng thua. Khi đó, cha tôi đã nhảy lên nhảy xuống để cổ vũ, và thế là, các vết mổ hoàn toàn bung ra. Khoảng 4 hoặc 5 ngày sau, mẹ tôi nhận tin đến nhận di thể của cha tôi. Ông ấy đã qua đời. 4 năm sau, mẹ tôi tái giá với một người đàn ông khác tên Doom. Ông là một người gốc Hà Lan nên tên chính xác của ông là Dume. Tôi nghĩ rằng ký tự Mỹ không đủ nên cuối cùng, tên của chúng tôi là Doom.

Tham khảo Theverge, Wiki (1), (2), Nytimes

[Discovery] Những lý do khó tin khiến con người tử vong ngoài vũ trụ

Cách đây vài thập kỷ, du hành vũ trụ là một trong những sự kiện vô cùng trọng đại của nhân loại. Thế nhưng giờ đây, giấc mơ bay vào không gian đã không còn là quá xa vời. Với sự phát triển của các công ty lữ hành vũ trụ, trong tương lai không xa, con người thậm chí có thể nghỉ hè ở Mặt trăng hay Sao Hỏa.

Tuy nhiên trước khi sẵn sàng cho những chuyến đi như vậy, bạn cần hiểu rõ những nguy hiểm bất ngờ có thể cướp đi sinh mạng bản thân trước khi kịp tận hưởng cảm giác lơ lửng ngoài Trái đất.

1. Bụi không gian

Nếu như trên Trái đất, những hạt bụi nhỏ bé thường không được con người chú ý thì trong không gian, bạn sẽ phải suy nghĩ lại về điều đó.

Qua phân tích, các nhà khoa học phát hiện ra một số loại bụi không gian như ở Mặt trăng có tính chất tương tự như thạch anh hay silic – những chất độc hại gây các bệnh phổi. Loại bụi này rất dễ bị hít phải, dẫn tới dị ứng, tắc nghẽn hô hấp và tổn thương phổi.

Những lý do khó tin khiến con người tử vong ngoài vũ trụ 1
Cấu trúc bụi Mặt trăng dưới kính hiển vi

Vào năm 1972, Jack Schmitt và Gene Cernan khi quay trở lại tàu vũ trụ đã quên không lau chân. Hậu quả là bụi Mặt trăng đã bít kín các khớp nối trong bộ đồ không gian và ăn mòn ba lớp vật liệu chống đạn Kevlar trên bộ quần áo.

Trên đường trở về Trái đất, họ đã phải “sinh hoạt” cùng với một lượng lớn bụi Mặt trăng trong tàu, tới mức Schmitt đã bị dị ứng và phải sử dụng các công cụ hỗ trợ hô hấp.

Những lý do khó tin khiến con người tử vong ngoài vũ trụ 2

Những khám phá mới nhất cho thấy bụi sao Hỏa còn nguy hiểm hơn nhiều, tới mức NASA đã xếp chúng vào vị trí số một những mối đe dọa khi thám hiểm hành tinh này.

Tuy rằng ta chưa thực sự xác định được loại bụi đỏ này có độc hại hay không nhưng việc chúng liên tục di chuyển, va đập và ăn mòn các vật thể nhanh chóng chứ không chỉ bám lên bề mặt như bụi Mặt Trăng cũng đủ gây nguy hiểm.

Những lý do khó tin khiến con người tử vong ngoài vũ trụ 3

2. Rác vũ trụ

Có một sự thật không chối cãi, đó là việc phóng các tàu thăm dò và vệ tinh thám hiểm vào không gian đã vô tình đem theo một lượng rác thải khổng lồ ra ngoài vũ trụ. Ước tính, hiện nay có khoảng 5.500 tấn rác (khoảng 600.000 vật thể) có kích thước lớn hơn 1cm đang tồn tại ngoài Trái đất.

Những lý do khó tin khiến con người tử vong ngoài vũ trụ 4

Đó có thể là những mảnh tàu thám hiểm, vệ tinh không còn hoạt động, mảnh vỡ từ các vụ nổ, hay thậm chí những miếng kim loại nhỏ, lớp sơn bong ra từ thân tàu… vẫn đang quay quanh quỹ đạo của Trái đất hàng ngày, hàng giờ.

Những lý do khó tin khiến con người tử vong ngoài vũ trụ 5

Và theo tính toán của giới khoa học, các vật thể trên luôn chuyển động không ngừng với vận tốc khoảng 17.000 dặm/h (tương đương 27.358km/h). Vì vậy, chỉ cần một va chạm nhẹ xảy ra với lượng rác thải ấy cũng có thể khiến các con tàu vũ trụ mới nổ tung.

Những lý do khó tin khiến con người tử vong ngoài vũ trụ 6
Va chạm với các mảnh rác nhỏ song vận tốc lớn không khác gì đâm vào các thiên thạch cả

Vào năm 1967, phi thuyền Mariner 4 của NASA đã bị kẹt trong một đám rác thải vũ trụ. Các phi hành gia miêu tả lại rằng “Trận mưa rác đó không kém gì cơn bão sao băng Leonid”. Đám thiên thạch rác ấy sau cùng đã làm vỡ một phần thân tàu, khiến Mariner 4 không thể trở về Trái đất đúng theo đường đi định sẵn.

3. Tĩnh điện

Trên Trái đất, chúng ta đã quá quen với những thí nghiệm như cọ xát bút vào khăn len, vải dạ nhằm tạo ra hiện tượng tĩnh điện. Đó là những dòng điện tưởng chừng như vô hại song nếu ở ngoài không gian, tĩnh điện giống như một tia sét tử thần.

Những lý do khó tin khiến con người tử vong ngoài vũ trụ 7

Do không có nước nên không khí ngoài vũ trụ rất khô, dẫn tới hiện tượng tĩnh điện trên bề mặt các hành tinh. Vì vậy, khi các phi hành gia thám hiểm, họ dễ bị nhiễm điện bên ngoài. Tĩnh điện này có cường độ lớn tới mức làm đoản mạch bộ áo quần phi hành gia và làm người bên trong bị giật.

Những lý do khó tin khiến con người tử vong ngoài vũ trụ 8

Đặc biệt, khi trang phục phi hành gia tích điện, nó sẽ trở thành vật thu hút rất nhiều bụi vũ trụ ở xung quanh. Và chúng ta đều đã biết thứ bụi ấy đáng sợ tới mức nào.

Vì thế, để tránh tác hại của tĩnh điện, bộ quần áo phi hành gia hiện nay luôn phải có chất giữ ẩm để giữ electron không thoát ra ngoài và ngăn hiện tượng vật lý trên xảy ra.

Những lý do khó tin khiến con người tử vong ngoài vũ trụ 9

4. Tàu vũ trụ hết “pin”

Ít ai biết rằng, các phi thuyền di chuyển ngoài không gian sử dụng rất ít nhiên liệu. Theo nguyên lý của Newton, ngoài vũ trụ không có lực ma sát, vì vậy khi tàu vũ trụ đạt được tốc độ cao nhất và thắng lực hút Trái đất, phi hành đoàn có thể tắt động cơ mà con tàu vẫn bay được bình thường.

Những lý do khó tin khiến con người tử vong ngoài vũ trụ 10

Tuy nhiên, thực tế các phi thuyền này vẫn cần dự trữ rất nhiều nhiên liệu cho việc đổi hướng di chuyển, xử lý các sự cố. Với các phi hành gia, việc con tàu hết “pin” không khác nào bị Tử thần tới viếng thăm.

Những lý do khó tin khiến con người tử vong ngoài vũ trụ 11

Cụ thể, khi tàu vũ trụ hết nhiên liệu, nó sẽ tiếp tục di chuyển mãi mãi ngoài không gian theo một hướng duy nhất mà các phi hành gia không thể kiểm soát.

Nói cách khác, họ sẽ phải nhìn tàu vũ trụ của mình trôi vô định hàng triệu km, mất liên lạc mà không thể thay đổi điều gì. Tàu chỉ dừng lại khi chúng va vào một vật thể nào đó và nổ tung mà thôi.

Những lý do khó tin khiến con người tử vong ngoài vũ trụ 12

Theo trí thức trẻ

[Discovery] Lầu Năm Góc được khánh thành và những bí ẩn chưa thể lý giải

Lầu Năm Góc là cơ quan đầu não của Bộ Quốc phòng Mỹ, có vai trò vô cùng quan trọng không thua kém gì Nhà Trắng. Tòa văn phòng đồ sộ này được khánh thành vào ngày 15 tháng 1 năm 1943 với thiết kế hình ngũ giác vô cùng đặc biệt. Cái tên Lầu Năm Góc nổi tiếng tới mức, giống như khi nhắc tới Nhà Trắng là nhắc tới chính quyền Mỹ thay vì gọi tên Bộ Quốc phòng Mỹ, người ta gọi cơ quan đầu não về an ninh và quân sự của Mỹ bằng cái tên Lầu Năm Góc.

Lầu Năm Góc được thiết kế bởi kiến trúc sư George Bergstrom. Mặc dù vào thời điểm bắt đầu xây dựng hình dáng khá kỳ lạ của tòa nhà đã gây ra không ít những phiền toái, song về sau nhiều kiến trúc sư hàng đầu thế giới vẫn cho rằng, phương án thiết kế tòa nhà theo hình ngũ giác là lựa chọn tối ưu cho một tòa nhà như vậy.

The Pentagon January 2008.jpg

Sau khi được khánh thành, người ta đã đặt ra rất nhiều câu hỏi xung quanh thiết kế đặc biệt này của Lầu Năm Góc. Một số nhà nghiên cứu còn phát hiện ra rằng hàng loạt những thiết kế và bố trí của Lầu Năm Góc có liên quan mật thiết đến con số 5. Toà nhà có 5 cạnh, 5 tầng (cộng thêm 2 tầng hầm) và 5 hành lang xung quanh ở mỗi tầng với tổng chiều dài hành lang là 17.5 dặm (28.2 km). Nếu không tính các tầng hầm và khoảng sân ở trung tâm khu nhà có diện tích vừa đúng 5 arce (khoảng 2 ha).

Rồi trong thảm họa khủng bố nước Mỹ vào ngày 11/9/2001, khi Lầu năm góc bị tấn công đã khiến 125 người trong Lầu năm góc thiệt mạng. Điều trung hợp là 125 vừa đúng bằng 5x5x5. Đó là chưa kể trong số 125 người chết, vừa đúng có 55 người là binh sĩ.

Vì sao công trình này lại được xây dựng theo con số 5 một cách triệt để đến như vậy là điều mà chưa ai có thể lý giải được. Có ý kiến cho rằng George Edwin Bergstrom muốn công trình để đời này phải thật đặc biệt để người ta nhớ mãi đến nó, có ý kiến cho rằng Lầu Năm Góc thể hiện ý chí kiểm soát 5 châu của người Mỹ… Cũng có người lại cho rằng Bergstrom đã bị ảnh hưởng của thuyết ngũ hành phương Đông và muốn xây Lầu năm góc thành một pháo đài bất khả xâm phạm, bộ máy chiến tranh của nước Mỹ ở thế không thể bị công phá.

Một số người khác lại cho rằng, những con số 5 đó hoàn toàn không có chủ đích mà chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên của điều kiện tự nhiên và lịch sử. Tuy nhiên, các nhà phong thủy cho rằng, dù là vì lý do gì đi chăng nữa thì tác dụng của những con số 5 này đối với bản đồ phong thủy của Lầu năm góc là điều không thể xem nhẹ.

Trong quan niệm phương Đông, số 5 và số 9 là hai con số có liên quan mật thiết đến đời sống cung đình. Vì cả hai số này là biểu hiện cho quyền lực của bậc đế vương. Ở các quốc gia phương Đông, trong thời phong kiến, hầu hết những công trình của hoàng cung đều được xây dựng theo hai con số này. Chiếu theo quan niệm này, thì việc xây dựng theo con số 5 một cách triệt để, dù là vô tình hay hữu ý đều đem lại Lầu năm góc sự thịnh vượng về quyền lực.

Thực tế đã chứng minh, quyền lực của Lầu năm góc có một sức ảnh hưởng khủng khiếp trong chính quyền Mỹ. Chưa ở quốc gia nào mà bộ quốc phòng lại được báo giới quốc tế nhắc tới nhiều và với một vai trò quan trọng như Lầu năm góc. Chỉ điều này cũng chứng minh quyền lực to lớn của tòa nhà hình ngũ giác của nước Mỹ.

Theo wikipedia